không giải thích được, phòng bị cầm lên áo khoác của mình, khập khễnh
rời đi.
Duy Y cũng không ngủ được nữa chỉ là ngây ngẩn người, trong đầu
luôn xuất hiện chuyện tối hôm qua.
Hiện tại cô chỉ mong Sultana mau sớm hấp dẫn được sự chú ý của
Kiều Ngự Diễm sau đó hai người ở chung một chỗ như vậy cô mới được
giải thoát.
Công ty ba lúc nào thì có thể ra ngoài thị trường, nghe mẹ nói, một
công ty chỉ cần có thể ra ngoài thị trường thì công ty sẽ càng thêm ổn định
mà không dễ dàng đóng cửa.
Đang nằm nghĩ lung tung thì có điện thoại tới, Duy Y liếc mắt nhìn là
Cát Phàm. Chẳng lẽ còn chưa đau thương sao? Tại sao lúc này còn gọi điện
thoại tới?
“Alo?!” Duy Y nghe điện thoai, giọng nói mất hồn.
“Mình là Cát Phàm!” giọng nói của đối phương càng thêm mất hồn.
“Mình biết!”
“Bạn…….thật sự ở cùng một chỗ với người đàn ông kia sao?”
“…….” Duy Y không trả lời, từ trước đến giờ cô không biết nói dối,
thay vì trả lời không bằng im lặng.
“Hai người căn bản không xứng, hắn lớn tuổi như vậy, bạn chỉ là một
nữ sinh, không phải mình có ý chia rẽ hai người chỉ muốn nói thật với
bạn…….”
Cát Phàm còn muốn nói gì lại bị giọng nói con gái cắt đứt, mà điện
thoại di động vang một tiếng giống như là bị đánh rơi.