“Mình không sao, đi học thôi!” Duy Y tránh ánh mắt của Kiều Y, thấy
Kiều Y luôn làm cô nhớ tới hắn.
Duy Y vừa nói vừa đi về phía phòng học.
Bên kia Kiều Ngự Diễm hẹn ba mẹ Duy Y cùng ba mẹ mình đi ăn
cơm tối, mục đích là làm ối quan hệ của hai nhà tốt đẹp hơn, bởi vì lý do
hợp tác lâu dài, hơn nữa Kiều Y với Duy Y lại là bạn thân.
Kiều Ngự Diễm nói sau khi về hưu ông Kiều rất hay buồn bực cho nên
muốn giới thiệu cho ông một số bạn bè để giết thời gian, lại “vừa lúc” nghe
nói mẹ Duy Y là giảng viên thường đưa học sinh đi tham quan vui chơi,
nếu như có thể hy vọng có thể đưa ba mẹ mình đi cùng.
Dù sao ở chung với người trẻ tuổi người lớn tuổi cũng sẽ có sức sống
hơn.
Vì vậy, lúc tan học, mẹ Duy tới đón Duy Y cùng Kiều Y. Mới đầu hai
người không biết là hai nhà cùng nhau đi ăn cơm, mẹ Duy chỉ nói là đưa
hai cô ra ngoài ăn ngon, mừng rỡ không thôi.
Nhưng khi Duy Y nhìn thấy Kiều Ngự Diễm trong phòng ăn, tâm tình
lập tức rơi xuống đáy cốc. Kiều Y ngược lại không phát hiện gì hết, tâm
tình trong sáng như cũ.
Thật ra thì Kiều Y đã sớm muốn ẹ gặp mặt mẹ Duy Y, bởi vì mẹ vẫn
hay ở nhà, cuộc sống chỉ bao quanh trong khu vườn nhỏ, ngoài ra còn có cô
cùng anh trai.
Nhưng mà sau khi anh trai dọn ra ngoài, mẹ đem toàn bộ tâm tư đặt
trên người mình. Nhưng nếu như có thể ở chung một chỗ với mẹ Duy Y,
thường xuyên đi ra ngoài với các anh chị đại học, tin tưởng rằng cuộc sống
của mẹ sẽ tốt hơn…….