Duy Y cứng người ngồi bên cạnh mẹ, hôm nay ăn món ăn Nhật Bản,
cho nên ngồi bàn hình vuông, Kiều Ngự Diễm vừa lúc ngồi đối diện với
mình…….
Đối mặt trường hợp như vậy, Duy Y thật không thoải mái, đặc biệt là
có Kiều Ngự Diễm.
Người lớn hai nhà trò chuyện rất rôm rả, , phần lớn là người lớn bốn
nhà nói chuyện phím, thỉnh thoảng Kiều Ngự Diễm chen vào mấy câu,
Kiều Y cũng thế. Chỉ có Duy Y từ lúc chào hỏi đến giờ không nói câu nào.
Thỉnh thoảng tầm mắt Kiều Ngự Diễm dừng lại trên người Duy Y
nhưng cũng không dám quá mức khoa trương. Chủ ý của hắn không ai biết.
Đột nhiên trước mặt Duy Y xuất hiện một món ăn, Duy Y thuận theo
tầm mắt dừng lại trên người đàn ông. Kiều Ngự Diễm thế nhưng trước mặt
mọi người…….
“Đây là món ăn nổi tiếng ở đây, thử xem có hợp không?” Kiều Ngự
Diễm hé miệng kéo ra nụ cười.
Duy Y hoảng sợ, vội vàng cúi đầu ăn.
Mà hành động của hắn tự nhiên vô cùng hoàn toàn không thu hút sự
chú ý của người khác, bởi vì mọi người đem sự chú ý đặt trên người mẹ
Duy, lúc này mẹ Duy đang nói chuyện ở trường học vô cùng lý thú, Kiều Y
cùng mẹ Kiều đều bị đề tài này hấp dẫn, cười rất vui vè.
Sau đó lại nói nhiều chuyện, tự nhiên nhắc đến chuyện kết hôn của
Kiều Ngự Diễm.
Vừa nhắc tới chuyện này, mặt mày mẹ Kiều trở nên hớn hở, mấy ngày
trước bà vừa gặp Sultana, lại thừa dịp hôm nay tới G thị, trước khi ăn cơm
bà còn cố ý đi gặp cô ấy, cùng Sultana nói chuyện gần một tiếng.