Làm cho người lớn hai nhà không biết nên khóc hay cười, khi đó Bạch
Trạch Vũ lớn hơn Duy Y bốn tuổi, càng lớn lên Bạch Trạch Vũ càng chăm
sóc Duy Y không hề để cho người khác trêu chọc cô nữa.
Nhưng bây giờ mọi người đều đã trưởng thành, Duy Y sắp mười tám
tuổi.
“Muốn thi trường đại học nào, đã nghĩ chưa?” Qua một tháng nữa sẽ
thi tốt nghiệp trung học, hiện tại là thời điểm quan trọng.
“Chưa!” Duy Y lắc đầu một cái, nhớ lại lời Kiều Ngự Diễm nói sau
khi cô mười tám tuổi liền kết hôn.
Chỉ còn bốn tháng nữa là cô mười tám tuổi.
“Vậy muốn học ngành gì? Cái này rất quan trọng nên phải suy nghĩ kỹ
nhé!”
“Em muốn học luật, anh Trạch Vũ anh cảm thấy thế nào? Đúng rồi,
anh ở Anh học có trường nào tốt không?” Có lẽ học luật sẽ giúp được mình
rất nhiều, thông qua luật sẽ giúp mình thoát khỏi tình cảnh bây giờ.
Cuối cùng Duy Y vẫn chỉ là ngây thơ, chưa từng tiếp xúc với xã hội,
không biết rằng thật ra thì luật pháp chỉ cần có chút năng lực cũng có thể bị
biến hóa.
“Em muốn đi du học?” Bạch Trạch Vũ có chút ngạc nhiên nhìn Duy
Y, trước kia cô mơ ước làm giảng viên giống mẹ.
“Không được sao?” Ba mẹ cũng tôn trọng lựa chọn của mình, chỉ cần
trước khi mười tám tuổi đi du học nước ngoài, có thể mọi chuyện sẽ có biến
hóa.