Duy Y không chú ý bởi vì cô đưa lưng về phía cổng chung cư, trò
chuyện vui vẻ với Bạch Trạch Vũ, lúc hai người ở chung một chỗ làm cho
cô quên đi thời gian. Cô đã từng thề son sắt với Kiều Y, khi anh Trạch Vũ
trở về sẽ thổ lộ với anh ấy, nhưng bây giờ…….
Bạch Trạch Vũ vẫn nhìn chằm chằm sau lưng cô.
“Gì vậy?” Chỉ cần xoay người lại Duy Y đã kinh sợ không ít, quên
mất anh Trạch Vũ đang ở bên cạnh, liền đứng dậy muốn đi chỗ khác.
“Y Y tại sao vừa thấy anh đã bỏ đi?” Giọng Kiều Ngự Diễm rất nhẹ,
đi tới trước mặt Kiều Ngự Diễm, cũng không vội đuổi theo bóng dáng đang
chạy trốn.
Bạch Trạch Vũ đã sớm chú ý người đàn ông này rồi, từ chiếc xe xa
hoa đến dáng người một mét chín làm cho người ta chịu áp lực không nhỏ,
rất dễ dàng trở thành tiêu điểm của mọi người. Khuôn mặt tạo ra một thứ
mị lực, một thân tây trang thẳng thớm, ánh mắt có chút lạnh lùng, khóe
miệng lại khẽ cười…….
Bạch Trạch Vũ tin tưởng người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản.
Nhìn người đàn ông đi về phía hắn, hắn không khỏi có chút tò mò.
Nhưng khi thấy vẻ mặt sợ hãi của Duy Y, càng thêm không hiểu. Hắn
không hiểu hai người có quan hệ gì, tại sao Duy Y vừa thấy người đàn ông
ki lại quay đầu bỏ chạy?
“Anh Kiều!” Duy Y quay trở lại đứng bên cạnh Bạch Trạch Vũ đối
mặt với Kiều Ngự Diễm.
Mà Bạch Trạch Vũ ngồi một bên nghe thấy “Anh Kiều”, ánh mắt
không khỏi lạnh lùng, tầm mắt dừng lại trên người đàn ông.
“Duy Y, đây là?” Bạch Trạch Vũ hỏi.