Duy Y tay chân luống cuống quay đầu nhìn hai người , Kiều Ngự
Diễm cũng không vội tỏ thái độ, hắn nghĩ muốn nghe Duy Y giới thiệu một
chút, muốn xem thử trong suốt hai năm này mình là gì trong lòng cô.
“Đây là…….anh Kiều…….anh trai Kiều Y!”
Anh trai Kiều Y, hai năm rồi hắn vẫn chỉ là anh trai Kiều Y. “Chào anh
Bạch Trạch Vũ, tôi là Kiều Ngự Diễm!”
Kiều Ngự Diễm rất tự nhiên vươn tay.
Bạch Trạch Vũ cũng đưa tay đáp trả, nghi lễ giao tiếp rất tốt không
giống như một học sinh vừa mới tốt nghiệp.
“Anh Kiều, ngưỡng mộ đã lâu! Không nghĩ tới anh Kiều lại nhớ đến
một người nhỏ tuổi như tôi!”
“Y Y thường nhắc tới!”
“Y Y?” Bạch Trạch Vũ lúc này nghe rõ ràng, người đàn ông này lại
gọi Duy Y một cách thân mật như vậy.
“A, chính là Duy Y, tôi quen gọi cô ấy là Y Y!”
“A, thì ra anh Kiều có quen biết Duy Y. Xem ra trước mặt anh Kiều Y
nói về Duy Y không ít!”
Hai người đàn ông này vừa gặp mặt đã thấy ương ngạnh không giải
thích được, thật ra thì ba người đều biết nguyên nhân trong đó, nếu như
không có người phá hỏng mối quan hệ kia.
“Thời gian không còn sớm, em muốn về nhà học bài!” Hiện tại Duy Y
chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, trời dần tối rồi, người cũng thưa
dần.