Vừa rồi trên đường hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào mới tha thứ cô!
Dù sao cô cũng hẹn hò với Bạch Trạch Vũ, không tuân theo ước định của
hai người.
Hắn quay lại đứng trước người cô, ôm lấy hai cuốn sách trên tay cô,
rất tự nhiên đeo ba lô của cô, động tác này hắn đã làm hai năm rồi, bởi vì
hắn biết trong cặp của cô nhóc này có vài cuốn sách nên rất nặng.
“Anh trả lại cho em, không phải là không để ý em sao? Còn tới đây
làm gì?” Cô tức giận, loại cảm giác đó giống như bạn gái giận hờn bạn trai.
Có lẽ chính cô cũng không nhận ra. Nhưng Kiều Ngự Diễm nghe lại
rất vui.
Hai ngày nay hắn bận đến đau đầu, trong công ty có nôi gián đến hôm
nay vẫn chưa tra ra được là ai.
Hôm nay sau khi hoàn thành công việc trở về phòng làm việc hắn mới
biết cô gọi ình mấy cuộc điện thoại nhưng hắn lại không nhận. Vì vậy sau
khi giao việc ột sồ người xong hắn liền vội vã đến tìm cô.
“Y Y tức giận sao?” Kiều Ngự Diễm nhẹ giọng hỏi, đối đãi dịu dàng
giống như bình thường, nhưng hôm nay Duy Y cảm thấy uất ức, muốn
khóc, vừa nghe hắn thủ thỉ như vậy, tất cả tâm tình liền dâng lên.
“…….Anh không nhận điện thoại của em, em thật sợ…….” Nhưng
mà cô đang sợ cái gì? Sợ hắn gây khó dễ cho anh Trạch Vũ? Hay là sợ hắn
không để ý tới mình?
“Y Y không khóc, ngoan…….” Hai năm qua Kiều Ngự Diễm đã học
được cách làm thế nào để dỗ cô, đi lên trước ôm cô, vỗ nhè nhẹ bả vai cô.
Nếu bị người trong công ty thấy, bọn họ nhất định sẽ không tin rằng hắn là
Kiều Ngự Diễm. Thậm chí ngay cả Denis cũng sẽ không tin tưởng.