thể vào được, nhưng cô nói muốn suy nghĩ vậy thì ý là cô muốn rời khỏi
đây…….
“Tốt lắm, tháng này anh sẽ giúp em làm xong hồ sơ, đừng suy nghĩ
lung tung. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện cho em.”
Không phải Kiều Ngự Diễm nghe không hiểu, hơn nữa hắn còn nghe
được qua tai nghe cô nói với Bạch Trạch Vũ muốn ra nước ngoài du học.
Y Y ơi là Y Y, những việc mà anh làm trong hai năm qua em không
cảm nhận được gì sao? Có lẽ lúc mới vừa bắt đầu anh có hơi quá nhưng
không có nghĩa là tâm ý của anh đối với em là giả.
Hai năm rồi vẫn không lấy được lòng của em sao? Hay là từ trước tới
nay em vẫn xem anh như là trưởng bối?
Hôm nay Bạch Trạch Vũ trở về rồi, chẳng lẽ…….
Kiều Ngự Diễm không dám nghĩ tới, chỉ sợ Duy Y sẽ đổi lòng, hắn
thật vất vả tốn hai năm mới làm cho cô lệ thuộc vào hắn…….
Cách khu chung cư không xa, Bạch Trạch Vũ cùng Sultana vừa mới
dự dạ tiệc trở về, đụng phải cảnh hai người ôm nhau.
Bạch Trạch Vũ không nhịn được định xông lên dạy dỗ cho người đàn
ông kia một bài học lại bị Sultana kéo lại “Đừng làm loạn, em không nên
đụng tới người đàn ông kia.”
“Tại sao? Chị không thấy Duy Y khóc sao?” Bạch Trạch Vũ hất tay
Sultana ra. Cho tới nay, bọn trẻ trong khu chung cư rất thích Sultana, hay
gọi cô là chị Sultana, Bạch Trạch Vũ cũng không ngoại lệ, Sultana lớn hơn
hắn sáu tuổi ở cùng lầu với nhà Duy Y.