“Em thì biết gì? Em vừa mới về nước, em hiểu rõ Duy Y được bao
nhiêu? Đó là bạn trai cô bé!”
“Người đàn ông kia chẳng lẽ là.......” Bạch Trạch Vũ nhìn người đàn
ông mà Duy Y đang ôm kia, phát hiện ra hắn chính là người đàn ông cao
lớn mà tối hôm trước hắn gặp. Nhưng chẳng phải là người đàn ông kia đã
ba mươi tuổi sao?
Đứng với chị Sultana còn được, tại sao lại có thể nhúng chàm Duy Y?
“Đó là tổng giám đốc công ty chị, là anh trai Kiều Y, qua lại với Duy
Y cũng hai năm rồi, chị cũng gặp bọn họ như vậy mấy lần, nhưng cũng
không nói gì, dù sao cũng là lựa chọn của Duy Y.”
“Không được, Duy Y nhất định là bị hắn lừa rồi, em muốn đi cảnh cáo
người đàn ông kia.”
“Ai, đợi chút, em quá lỗ mãng, lúc này em xông ra sẽ làm Duy Y lúng
túng! Nghe chị nói hết cũng không muộn!”
“Chị Sultana, chẳng lẽ chị không lo lắng sao? Duy Y bị người đàn ông
kia lừa.” Bạch Trạch Vũ tất nhiên sẽ không nói bới vì mình thích Duy Y mà
khẩn trương như thế.......
“Em biết Duy Y bị lừa, em cứ như vậy đi ra dạy dỗ bạn trai người ta,
Duy Y sẽ nghĩ em thế nào? Hơn nữa hai năm rồi, chị cảm thấy Duy Y tin
tưởng hắn còn nhiều hơn em, chỉ có cách làm cho Duy Y thấy được bộ mặt
thật của người đàn ông kia, cô bé mới có thể chuyển ý. Hơn nữa tổng giám
đốc Kiều không phải là người dễ dàng động tới. Dù sao hắn cũng là anh trai
Kiều Y, lại là cấp trên của chị còn là tổng giám đốc Kiều Thị, có lẽ em ở
nước ngoài nên không biết tình hình trong nước, không phải ai cũng có thể
chọc tới Kiều Thị.” Sultana tốt bụng vì Bạch Trạch Vũ phân tích tình
huống trước mắt.