Không lâu sau, Duy Y gặp Kiều Ngự Diễm, sau đó đi chợ đêm ăn
uống, đây là điều Duy Y thích nhất.
Kiều Ngự Diễm nhìn Duy Y ăn rất vui nhưng lại chỉ gắp thức ăn cho
cô chứ mình không ăn.
Hai ngày không thấy hắn thật sự nhớ cô.
Vừa nghe thấy cô về liền dừng mọi công việc lại chạy đến tìm cô. Về
phần hắn tại sao lại vui như vậy ắt có nguyên nhân.
Hai ngày nay cô đi du lịch mà hắn nghe cô nói với Kiều Y, cô mua đồ
thủ công để tặng, nếu như đoán không sai thì chính là đưa ình. Nghe đến
mấy cái này, suốt tối hôm qua hắn ngủ không ngon, buổi chiều vừa nghe
thấy cô về nhà hắn liền chạy tới.
“Ăn ngon không?” Kiều Ngự Diễm cưng chiều hỏi, cũng chỉ có Duy
Y nghe không hiểu là hắn cưng chiều cô như thế nào. Kiều Y cũng không
được như vậy.
“Cũng được!” Duy Y nói như vậy bình thường ý là rất thích.
“Vậy thì ăn nhiều một chút, hai ngày nay đi chơi thế nào? Nghe nói
chỗ đó không khí rất tốt, còn có một phần chân biển thế giới ca-ri-bê, bọn
em đi chơi vui không?”
“Dĩ nhiên vui á…….” Vừa nói đến hai ngày du lịch, Duy Y giống như
nói trúng đề tài “Bọn em ở gẩn chỗ đó, có thật nhiều chuyện vui, anh biết
không, em với Kiều Y chơi trò cảm giác mạnh, chính là trò chơi rơi từ trên
cao xuống thấp, dọa chết người, Kiều Y sợ quá chút nữa khóc. Em không
khóc. Còn có cái đó…….”
Duy Y vừa ăn vừa kể lại những chuyện vui trong hai ngày qua, cảm
giác kia giống như là hai người thân quen nhau lắm. Mà Kiều Ngự Diễm