rất thích cảm giác thế.
“Ở đó còn có đường phố rất đặc sắc, không có đi dạo sao?” Chờ Duy
Y dừng lại Kiều Ngự Diễm hỏi tiếp.
“Có đi nha, có thật nhiều đồ đẹp, nhưng đều là đồ đắt…….”
“Vậy em có mua không?”
“……..” Đang ăn mấy thứ linh tinh sau khi nghe mấy lời này không
khỏi giương mắt nhìn Kiều Ngự Diễm, sau đó lại cúi đầu ăn “Không có
mua!”
“A! Vậy thì thật là tiếc…….” Sắc mặt của Kiều Ngự Diễm đột nhiên
xụp xuống, chiếc đũa trên tay không kiềm chế được thu trở lại.
Rõ ràng là cô có mua. Tại sao lại lừa hắn là không mua? Kiều Y hỏi
có phải cô muốn tặng “Ai” không thì ngay lập tức cô trả lời “Đúng”.
Chẳng lẽ trong lòng cô không có hắn sao? Hắn tính sai rồi sao? Trong
lòng cô “Ai” là Bạch Trạch Vũ sao? Trong khoảng thời gian này mặc dù
hai người không có tiếp xúc nhưng hắn vẫn lo lắng. Bàn tay Kiều Ngự
Diễm cơ hồ muốn bóp vỡ cái ly đang nắm trong tay.
“Anh vào nhà vệ sinh một chút, em từ từ ăn!” Giọng nói của hắn đột
nhiên lạnh đi mấy phần.
“A!” Duy Y không phát hiện ra Kiều Ngự Diễm có chút khác lạ, từ
trước tới nay cô chưa từng quan tâm đến cảm nhận của hắn, không biết hắn
thích gì, ghét gì, hai người đi ăn cơm toàn là chọn những món cô thích ăn,
đi xem phim đều là những phim mà cô thích, đi dạo phố cũng chưa bao giờ
suy nghĩ xem hắn có thích đi dạo phố hay không…….