Dừng xe ở ven đường, hắn vô lực tựa vào tay lái, che ngực, nơi đó thật
đau.
Duy Y ơi Duy Y, tại sao em lại đối với anh như vậy. Hai năm nay anh
yên lặng canh giữ bên cạnh em, một mực chờ em lớn lên, mà em ngay cả
liếc nhìn anh cũng không nhìn, anh vì em làm tất cả, chẳng lẽ lại đánh
không lại Bạch Trạch Vũ?
Bạch Trạch Vũ, quà tặng kia vốn dĩ là của tôi, Duy Y cũng là của tôi.
Đột nhiên ánh mắt không còn buồn nữa thay vào đó là ánh mắt làm
người ta khiếp sợ.
Duy Y là em ép anh đấy. Không thể trách lòng dạ anh cay độc.
Không lâu sau chiếc xe thể thao hào hoa của Kiều Ngự Diễm vụt chạy
qua, tiếng mô tô vang dội cả trời đêm, lưu lại một lớp bụi tung bay trên
đường phố.
Duy Y không biết, quà tặng kia tạo ra rất nhiều ác mộng. Chỉ trách cô
quá xem nhẹ sự chấp nhất của Kiều Ngự Diễm đối với mình, khi một người
đàn ông yêu mà không chiếm được, hơn nữa người đàn ông kia còn nắm
quyền sinh sát trong tay thì hắn sẽ làm ra những chuyện điên cuồng không
ai đoán được.
Liên tiếp bốn năm ngày Kiều Ngự Diễm không tìm Duy Y, ngay cả
điện thoại cũng không có.
Mặc dù Duy Y cảm thấy không quen, càng về sau càng thấy nhẹ
nhõm, trước kia mỗi lần nhận được điện thoại của hắn, làm cô luôn cẩn
thận đề phòng, bây giờ không có điện thoại của hắn cũng có chút không
quen.