“Đúng đấy, mình à, anh xem váy của em có đẹp không?” Mẹ Duy cao
hứng lấy ra váy mình nhận được ướm thử trên người. Váy của bà rất nhiều,
thế nhưng chiếc váy có hoa văn dân tộc là quà tặng thứ nhất mà Duy Y
tặng, bà không thể không cao hứng sao?
Bạch Trạch Vũ nhận được một cái hộp bằng bàn tay, cái hộp không
tính là đẹp nhưng cũng có nét văn hóa dân tộc. Mở hộp ra, bên trong có hai
tượng gỗ thủ công, màu sắc rực rỡ, một nam một nữ nằm cạnh nhau.
“Oa, Trạch Vũ, quà của cháu thật khác biệt!” Mẹ Duy không khỏi tò
mò nhìn vào.
“Còn phải nói, những thứ màu sắc này là tự con vẽ lên!” Đồ mỹ nghệ
này sau khi được các nghệ nhân điêu khắc làm xong các khách hàng có thể
tự tay làm theo kiểu mình thích, cô tốn hai giờ để làm ra chúng.
“Cám ơn em Duy Y, anh rất thích!” Bạch Trạch Vũ rung động, nếu
như mình có ngu thì nhận được quà tặng như vậy sao lại không hiểu được ý
tứ của Duy Y chứ? Thì ra là cũng không phải mình yêu đơn phương…….
Ba mẹ Duy Y cũng nhìn thấu nhưng lại giả bộ mệt rã rời nói chuyện
với bọn họ mấy câu liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Mặc dù con gái còn nhỏ, nhưng nói thế nào cũng sắp mười tám tuổi,
chưa đầy hai tháng nữa là sinh viên đại học, cái tuổi này mà không yêu thì
quá lãng phí.
“Duy Y, anh muốn nói chuyện với em!” Bạch Trạch Vũ bỏ quà tặng
trong tay ra, ngồi ngay ngắn trước mặt Duy Y.
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Trạch Vũ, tim Duy Y nhảy liên hồi cũng
không nói gì.