“Về nhà nghỉ ngơi thật tốt!” Kiều Ngự Diễm cúi người xuống, bá đạo
hôn vào trán cô. Không cho cô có cơ hội né tránh.
Duy Y kinh hoảng lui ra, vừa lúc nhìn thấy Bạch Trạch Vũ cùng
Sultana đang nhìn mình.
Sắc mặt hai người rất khó coi.
Nhất định là Kiều Ngự Diễm cố ý. Ý Nghĩ như vậy cứ chiếm lấy trong
đầu cô, mặt trở nên đỏ bừng, tính khí cũng nóng lên.
“Duy Y, đi thôi, chúng ta về nhà!” Bạch Trạch Vũ bước lên mấy bước
lôi Duy Y đang đứng bên cạnh Kiều Ngự Diễm đi. Không nói gì với người
đàn ông kia.
“Anh Trạch Vũ!” Duy Y bị Bạch Trạch Vũ kéo đi cũng không quay
đầu nhìn biểu hiện của người đàn ông phía sau.
Người đàn ông phía sau vẫn kiên nhẫn nhưng cũng không biểu hiện
rằng hắn không them để ý, ngược lại bởi vì quá để ý mới càng thêm kiên
nhẫn. Hai năm rồi, hắn nghĩ Duy Y có cảm tình với mình, hắn không thể
phá hư cố gắng hai năm qua được.
“Nhìn thấy chưa? Duy Y cùng Bạch Trạch Vũ, nhìn sau lưng bọn họ
rất xứng đôi!” Một giọng nói lạnh lùng từ sau truyền đến, làm Kiều Ngự
Diễm chú ý rằng bên cạnh vẫn còn Sultana.
Kiều Ngự Diễm không để ý đi vòng qua ghế lái, lên xe, nghênh ngang
rời đi.
Để lại một mình Sultana không cam lòng nhìn hắn rời đi, ánh mắt tà
ác thoáng qua khuôn mặt cô ta “Những thứ mà Sultana tôi muốn chưa từng
không chiếm được, nếu tôi không chiếm được thì tôi sẽ hủy diệt nó.”