“Nói đúng hơn là ông chủ, nghe Y Y nói cậu mới tốt nghiệp ở Anh
về? Vào làm phụ trách cho công ty Rayne chi nhánh thứ hai ở Hoa Nam?”
Vào tập đoàn Rayne dĩ nhiên là hắn điều tra được.
“May mắn có thể làm việc với ngài Terry, nếu không sợ là hôm nay tôi
vẫn còn ở Anh chưa về được!”
“Cậu nghĩ ngài Terry nhìn trúng cậu sao?” Terry Kiệt, nếu như Kiều
Ngự Diễm là một thương gia chân chính bình thường, có lẽ hắn sẽ không
biết nhân vật như thế, nhưng hắn cũng không phải là một thương nhân chỉ
biết ngồi không.
Terry Kiệt lấy buôn lậu súng khởi nghiệp, gần mười năm mới cải tà
quy chính, thành lập tập đoàn Rayne, thế nhưng tập đoàn Rayne kiếm được
bao nhiêu tiền thì không ai biết.
Trong xe Duy Y cùng Sultana không nghe rõ hai người kia rốt cuộc
đang nói cái gì.
“Anh Kiều cũng không tồi, ngài Terry thường khen ngợi anh đối tác
tương đối khó tính!”
“Tôi nhớ là cậu nhớ nhầm, tôi chưa từng hợp tác với ngài Terry. Chỉ
có gặp qua vài lần mà thôi!”
“A! Thì ra là vậy, xem ra là tôi nhớ sai rồi!”
Hai người cứ anh một mời tôi một câu, cho đến khi đến trước khu
chung cư mới thôi, dọc đường đi Duy Y không dám nói nửa câu, ngồi lặng
im ở ghế sau.
Rốt cuộc dừng xe, Duy Y lấy được đồ của mình liền muốn chạy đi,
không nghĩ tới Kiều Ngự Diễm lại đi vòng sang phía bên kia mở cửa xe
cho cô.