Bạch Trạch Vũ bối cảnh của hắn cũng không sạch sẽ…….
Kiều Ngự Diễm nhìn Duy Y một cái, lửa giận trong lòng càng tăng
lên.
Bạch Trạch Vũ vừa xuất hiện, lòng của Duy Y đã hướng về phía cậu
ta, rõ ràng hắn không làm gì, dụng tâm suốt hai năm với cô lại không bằng
một câu nói của cậu ta…….
Ghen tỵ giống như loài cỏ dại càng ngày càng phát triển tốt hơn, hắn
cảm giác mình đã không còn cách nào khống chế, nếu như không làm chút
gì, khó có thể tiêu đi ghen tỵ trong lòng hắn.
“Nếu là bạn của Y Y vậy thì cùng đi đi!” Ý là nể mặt Duy Y.
Kiều Ngự Diễm cùng Duy Y đi ở phía trước, mà sau lưng Sultana kéo
lấy Bạch Trạch Vũ “Cậu điên rồi, đã nói không được xảy ra xung đột với
Kiều Ngự Diễm.”
“Em không thể nhìn Duy Y bị hủy trong tay hắn.”
Hai người nói thầm cho đến lúc lên xe Kiều Ngự Diễm, từ chỗ này về
khu chung cư đi mất khoảng nửa tiếng, bốn người trong xe đều trầm mặc.
Trong lúc âm nhạc vẫn vang lên nhưng không ai để ý.
Duy Y cảm thấy buồn bực cực kỳ, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bị gió
đêm thổi đã bắt đầu cảm thấy có chút lạnh người, Kiều Ngự Diễm đem cửa
sổ xe dóng lại, Duy Y không thể mở ra, liền bắt đầu đổi sang hát, đều là hát
tiếng hàn, tuyệt đối không phải là loại Kiều Ngự Diễm thích.
“Nghe nói anh Kiều là cấp trên của chị Sultana?” Bạch Trạch Vũ phá
vỡ không khí.