“Duy Y, tại sao em có thể ra ngoài ăn với người lạ vậy, nếu người ta
quấy rối em thì em thảm rồi!” Lời nói này của Bạch Trạch Vũ hiển nhiên
không phải nói với Duy Y, ánh mắt của hắn luôn nhìn Kiều Ngự Diễm.
“Không biết…….” Duy Y muốn phản bác nhưng lại bị Kiều Ngự
Diễm ngăn lại.
“Y Y, ăn no chưa? Ăn no rồi thì chúng ta đi về thôi! Chỗ này quá ồn
ào!”
“Em ăn no rồi!” Ánh mắt vô tội của Duy Y nhìn Bạch Trạch Vũ. Cô
không phải ngu ngốc cũng có thể cảm nhận được sự đối đầu giữa anh Trạch
Vũ và Kiều Ngự Diễm. Lúc này chưa ăn no cũng phải nói ăn no rồi.
“Vậy chúng ta đi thôi!” Nói xong Kiều Ngự Diễm rất tự nắm chặt tay
DuyY, nhìn cô một thân váy áo cùng hắn một thân tây trang không hòa hợp,
giống như chúng ta thường thấy ở nhà trẻ các bà mẹ đưa con đi học, trên
người còn đeo ba lô nhỏ.
Đột nhiên Bạch Trạch Vũ có chút hoảng hốt nhưng nghĩ tới tuổi của
người đàn ông còn có hành vi nhúng chàm Duy Y của anh ta, hắn liền đứng
lên, Duy Y là của hắn, hắn trân trọng gần mười năm chưa từng dám thổ lộ
với cô, tại sao anh ta lại dám?
“Anh Kiều, bọn em không đi tới, có thể cho bọn em đi nhờ được
không?”
Kiều Ngự Diễm xoay người lại lạnh lùng nhìn khuôn mặt tươi cười
của Bạch Trạch Vũ, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Mà Duy Y đứng bên cạnh
càng nắm chặt tay hắn. Giống như nhắc nhở hắn, hắn đã từng đáp ứng cô
không động vào Bạch Trạch Vũ…….
Hơn một tháng nay, quả thật hắn vẫn không động tới Bạch Trạch Vũ,
nhưng đồng thời cũng đã điều tra được một ít chuyện. Lần trở lại này của