Đột nhiên người đàn ông khẽ đẩy cô ra, mà Duy Y một chút lực phản
kháng cũng không có. Đứng dậy cởi bỏ áo sơ mi trắng, vứt loạn xạ sang
một bên. Thân hình cao lớn, hoàn mỹ hiện ra trước mặt Duy Y.
Duy Y càng thêm hoảng sợ, càng không ngừng lui về phía sau, nhưng
đã nằm sát thành giường rồi không có đường lui.
Lúc này, điện thoại cầm tay của người đàn ông vang lên, hắn liếc nhìn
Duy Y, lại liếc nhìn điện thoại di động, cầm lên đi tới bên cửa sổ nghe, lúc
nghe điện thoại thi thoảng còn quay lại nhìn Duy Y.
Thừa lúc này, Duy Y định đứng dậy rời đi nhưng cô phát hiện mình
lực bất tòng tâm.
Người đàn ông nghe xong điện thoại, trở lại bên giường, một tay lật
người Duy Y trở lại trên giường, Duy Y càng thêm hoảng sợ “Anh Kiều,
cầu xin anh đừng như vậy…….”
“Y Y ngoan, chờ anh!” Gương mặt người đàn ông lạnh lùng, bất kể
tiếng cầu xin thảm thương của cô. Sauk hi giúp cô đán chăn, ấn xuống một
nụ hôn trên gương mặt đang hoản sợ của cô, Kiều Ngự Diễm xoay người
vào phòng vệ sinh.
Âm thanh tắm rửa truyền tới, Duy Y sợ nắm bàn tay nhỏ bé, trong
lòng sợ hãi không thôi, cô nghĩ lúc này nên rời khỏi đây, bất kể là chỗ nào,
cô không muốn ở chung một chỗ với hắn.
Có lẽ là sợ bị phạt, có lẽ thuốc bắt đầu tiêu tán dần, Duy Y có thể động
đậy cơ thể, nhưng mà đi chưa được hai bước, hai chân không thể chống đỡ
nổi sức nặng của cơ thể mà té lăn xuống đất, cô lại lần nữa cố sức đứng lên,
từ từ bám vào tường đi đến cạnh cửa.
Bây giờ có ai biết cô sợ như thế nào? Muốn khóc, muốn gọi giúp đỡ,
muốn rời khỏi nơi này, muốn rời khỏi người đàn ông này.