không được, chẳng lẽ là ngộ độc rượu sao?
Nhìn một chút bộ váy màu trắng còn mặc trên người, vẫn tốt vẫn tốt!
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, cảm giác có người vào
phòng, nhưng ở góc độ của Duy Y không thể thấy được người ngoài cửa,
bởi vì cách một tấm kính.
Duy Y lần nữa chống cơ thể dậy, lần này nghiêng người dựa vào
giường, cô vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang tới gần.
Đột nhiên căn phòng sáng choang, rốt cuộc Duy Y nhìn rõ căn phòng,
thậm chí có mấy phần quen thuộc.
Sau đó có người đi về phía mình, thế nào lại là Kiều Ngự Diễm?(Sau
hai năm Duy Y không còn gọi hắn là anh Kiều nữa)
Trên cơ thể người đàn ông còn mặc nguyên tây trang lúc dự tiệc, chân
đi dép giống như là mới về đến nhà.
Mặt hắn có vẻ mệt mỏi giống như uống rất nhiều. Nhìn thấy Duy Y
trên giường đã tỉnh, đi về phía cô, tay bắt đầu cởi áo khoác của mình, kéo
cà vạt, đem áo khoác tùy ý nhét vào ghế sa lon.
“Y Y tỉnh rồi hả? Xem ra thuốc rất nhẹ!” Người đàn ông ngồi vào bên
cạnh Duy Y, khẽ cười nói. Ánh mắt nhìn Duy Y mê ly không dứt.
“Anh nói cái gì?”
Trên cơ thể người đàn ông đều là mùi rượu, lao thẳng về phía Duy Y,
cô không thích nhất chính là mùi rượu trên cơ thể. Nhưng người cô một
chút hơi sức cũng không có, muốn cách xa hắn một chút, cũng không có
lực. Cô có chút luống cuống nhưng không dám biểu hiện trước mặt hắn.
Hắn là người đàn ông rất khó nắm bắt.