“Tôi không biết anh ấy có khỏe không, một năm trước hai chúng tôi
đã chia tay. Sau đó anh ấy lại chuyển sang Úc, chúng tôi không liên lạc với
nhau. Cô không muốn biết tại sao chúng tôi chia tay sao?”
“Tại sao?” Duy Y cảm thấy rượu này uống rất ngon…….vì vậy lại
uống hai ngụm nhỏ.
“Ha ha, thật ra thì tôi cũng không thích anh ấy, ban đầu quấn lấy anh
ấy cũng là có lý do!”
“Ra là nhu vậy! Bởi vì cô là người của anh Kiều chứ gì?” Chính tai
nghe cô ấy nói ra, mình cảm thấy khó chịu.
“Cô là một cô gái thông minh cũng là một cô gái may mắn!”
“Tôi không phải, tôi cảm thấy mình không may mắn như vậy một
điểm cũng không…….” Đột nhiên Duy Y cảm thấy đầu thật nặng, một hồi
liền ngất xỉu “Sao tôi lại chóng mặt như vậy……..”
Cố gắng gõ gõ cái đầu nhỏ nhưng càng cảm thấy nặng hơn.
“Có thể là cô uống say rồi, tôi đỡ cô về!”
“Được…….” Có lẽ cô không uống được rượu sâm banh, Phổ Thụy
đến gần đỡ cô lên, nhưng vào lúc này Duy Y đã hoàn toàn rơi vào trạng
thái hôn mê, cả người nhũn ra dính vào người Phổ Thụy, ly rượu trong tay
rớt xuống bãi cỏ…….
Mà trước cửa sổ trong khách sạn, nơi đó có một người đàn ông cao
lớn, nhìn tất cả im lặng xoay người trở về bữa tiệc.