Nhưng mà cũng kỳ quái, bọn họ thi tốt nghiệp đã lâu như vậy, tại sao
cô ngốc này đến bây giờ vẫn chưa thổ lộ. Thật là hoàng đế không vội thái
giám đã gấp.
Kiều Y thì vui cho bạn, bên kia anh trai cô Kiều Ngự Diễm thì sắc mặt
lại âm trầm đến đáng sợ.
Hai người ôm nhau thân mật, nhảy múa trong sàn nhảy, không biết
đang nói chuyện gì, miệng Duy Y khẽ cười thỉnh thoảng chu mỏ như phản
đối, làm nũng, cô chưa từng như vậy đối với mình.
Cầm cái ly đang nắm chặt trong tay đặt lên bàn, không để ý tới người
đang nói chuyện với mình, xoay người quay trở lại khách sạn đặt một
phòng để nghỉ.
Nhảy xong một điệu, Bạch Trạch Vũ vốn dĩ muốn nhảy với Duy Y
thêm một lát, không ngờ một đồng nghiệp của mình tìm đến, bảo là muốn
giới thiệu hắn với một người.
Duy Y đang muốn về chỗ ngồi, chạm tới một cô gái tao nhã đứng
trước cô.
“Xin hỏi cô là Duy Y sao?” Người đẹp cao gầy chủ động nói chuyện
với Duy Y, dáng dấp của người con gái này giống Phổ thụy, thân hình cân
xứng hấp dẫn, một bộ quần áo màu trắng eo cao tinh xảo, tóc vấn lên cao,
nhìn qua vô cùng hấp dẫn. Trong tay cầm hai ly sâm banh.
“Vâng, là tôi, xin hỏi cô là?” Duy Y có chút không hiểu nhìn người cô
gái trước mắt, khí chất hơn người, cô đang ảo tưởng tương lai mình sẽ mặc
như thế, vô cùng dụ hoặc.
“Không biết cô còn nhớ Cát Phàm không?”