“Bọn mình cũng nhảy một điệu chứ?” Ngô Soái hỏi, năm lớp mười
một cậu có tham gia sinh nhật Kiều Y nên biết, Duy Y cùng Ngô Soái cố ý
đi học khiêu vũ, khi đó Kiều Y là cô giáo nhỏ của bọn họ.
“Được!”
Hai người đi vào trong đám người đang khiêu vũ, động tác có chút
lạnh nhạt nhưng từ từ cũng có cảm giác. Sauk hi nhảy xong hai người trở
về chỗ ngồi, lại thấy chỗ đó một người không nên xuất hiện ở chỗ này Bạch
Trạch Vũ.
“Anh Trạch Vũ? Tại sao anh cũng ở đây?”
“Anh là người của công ty Rayne nên cũng nằm trong danh sách được
mời! Nhưng anh tới muộn, ha ha……Duy Y, anh nhảy khá tốt, nhảy cùng
anh một bài được không?” Bạch Trạch Vũ đứng lên, làm động tác mời, đó
là muốn mời một người nhảy, xem ra anh Trạch Vũ ở Anh học được rất
nhiều điều, đó không còn là anh Trạch Vũ hay chọc cô nữa.
“Đó là niềm vinh hạnh của em!” Duy Y có chút đỏ mặt, đặt tay nhỏ bé
lên bàn tay to lớn của Bạch Trạch Vũ, bước lên sàn nhảy.
Mà mới vừa vào Kiều Y cùng Ngô Soái trêu nói “Bạn xem bạn xem,
nhìn bạn ấy sướng như vậy…….” Kiều Y nhìn dáng vẻ xấu hổ của Duy Y
chọc vui mấy bạn học.
“Hai người không phải ganh tỵ, nếu không phục thì bạn cũng tìm một
người đi, dù sao mình cũng là sinh viên đại học!”
“A, mình không phải Duy Y, thầm mến lâu như vậy, rốt cuộc cũng như
hoa nở rộ rồi! Hì hì…….” Kiều y nhìn hai người đang khiêu vũ thật vui, rốt
cuộc Bạch Trạch Vũ đã về giờ chỉ còn thổ lộ mà thôi.