“Cát Phàm?” Duy Y nghiêm túc nhìn cô gái, cô làm sao có thể quên
Cát Phàm, bởi vì mình, thiếu chút nữa cuộc sống của cậu ấy đã bị phá hủy,
đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy áy náy, nhưng sau lại không tìm được Cát
Phàm, liền hỏi Lâm Ưu Thần nhưng anh ấy cũng nói không biết Cát Phám
đi đâu.
“Cô là Phổ Thụy?” Cô gái xinh đẹp trước mặt chính là cô bạn con lai.
“Cám ơn cô còn nhớ tôi!” Phổ thụy cười nhạt, đem ly sâm banh cầm
trong tay đưa cho Duy Y. Động tác rất tự nhiên, Duy Y không nghi ngờ gì,
thuận tay nhận lấy.
“Có thể sang bên kia nói chuyện với tôi một chút không?” Phổ Thụy
chỉ về phía sân cỏ có đài phun nước nhỏ.
Bên ngoài tương đối yên tĩnh, cũng rất ít người, rất thích hợp để nói
chuyện.
Từ khi làm cho Cát Phàm đau lòng, Duy Y cũng muốn biết tình trạng
của Cát Phàm gần đây thế nào, vì vậy đi cùng Phổ Thụy ra ngoài.
Ngồi ở bàn tròn bên ngoài, Phổ Thụy dường như có rất nhiều cảm xúc,
nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ sâm banh, tựa lưng vào ghế dựa “Chỗ này
không tệ, có thể làm cho người ta thoải mái! Cô nhìn thử xem!”
Phổ Thụy thực sự quá đẹp, động tác uống rượu cũng thực sự hoàn mỹ,
Duy Y cũng học bộ dáng của cô, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu nhỏ.
Mùi thơm ngào ngạt, hương vị đậm đà theo đầu lưỡi trượt vào, trong
nháy mắt làm cho cô cảm giác nhẹ nhõm cùng lười biếng.
“Cát Phàm dạo này vẫn tốt chứ?”