“Đợi chút Duy Y, đã xảy ra chuyện gì rồi?” Kiều Y chạy ra khỏi
phòng ăn đuổi theo.
Duy Y vừa nghe điện thoại của anh Trạch Vũ, chẳng lẽ anh Trạch Vũ
đã xảy ra chuyện gì? Hay là anh Trạch Vũ đã nói gì với cô ấy.
Kiều Y chạy ra khỏi phòng ăn đuổi theo Duy Y, mà địa phương trước
mặt đối với Duy Y rất xa lạ, cô đứng bên lề đường, nhìn chung quanh,
giống như không biết mình nên trốn vào đâu, cho nên mời dừng lại…….
“Duy Y, bạn làm sao vậy?” Kiều Y đuổi theo.
“…….” Duy Y nức nở, cô không nhìn rõ đường phía trước, cũng
không thấy rõ mặt Kiều Y, chỉ biết là bị người thân làm tổn thương. Vì vậy
cô khóc to lên, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc…….Ủy khuất vô
cùng…….
“Duy Y…….” Kiều Y đứng ở bên cạnh cô, cô sẽ không an ủi, nhưng
cô rất muốn biết nguyên nhân khiến cô khóc thút thít.
Giờ khắc này, Duy Y khóc làm Kiều Y hoảng loạn trong lòng, cô chưa
từng thấy qua Duy Y khóc thút thít, lại càng không có thấy khóc nhiều như
vậy…….Lại còn ủy khuất như thế, rốt cuộc anh Trạch Vũ nói gì trong diện
thoại?
Hồi lâu, chờ cho Duy Y khóc mệt, Kiều Y mới dám đỡ cô dậy, cũng
không dám hỏi tại sao cô khóc. Mặc dù cô rất tò mò, nhưng so với sự đau
lòng của bạn, cô tạm thời đem lòng hiếu kỳ tạm thời gác xuống. Muốn biết
nguyên nhân về sau sẽ có cơ hội.
“Được rồi, Duy Y đừng khóc, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải ăn no
đã. Chùng ta quay về thôi!”