Vừa mới nghe hai chữ “Trở về”, Duy Y liền rút lại bàn tay nhỏ bé bị
Kiều Y lôi kéo, vẻ mặt kinh hoảng, thậm chí còn có sợ hãi…….
“Không, mình…….mình muốn về chỗ mẹ mình…….”
Kiều Y không rõ lắm “Nhất định phải trở về sao? Ở chung với mình
không được sao?”
“Mình muốn về!”
“Vậy cũng được, chờ ăn xong mình sẽ nói anh trai đưa bạn về!” Mặc
dù không muốn, nhưng cảm xúc của Duy Y giống như không ổn định, cô
không dám cưỡng ép. Mà cô không thể biết được, cảm xúc của Duy Y lại
thay đổi hoàn toàn la bởi vì anh trai mình, mà cô lại muốn anh trai mình
đưa cô ấy trở về.
“Không…….Không cần, mình tự về được…….” Vừa nghe đến người
đàn ông sẽ đưa mình về, Duy Y kích động hơn. Cô không muốn ở riêng
một chỗ với hắn.
“Như vậy sao được, tối khuya như vậy, bạn chưa quen chỗ này, tại sao
có thể để cho bạn một mình đi về?” Nói xong, Kiều Y lôi kéo Duy Y trở
về, thế nhưng Duy Y lại lần nữa rút tay mình về.
Trong lúc quay người lại, hai người đồng thời nhìn thấy hai người đàn
ông đứng trước cửa nhà hàng.
Cảm giác lạnh lẽo thình lình truyền đến người Duy Y. Lòng bàn tay
lạnh như băng. Ánh mắt cô tránh né Kiều Ngự Diễm, thân thể không tự chủ
núp sau lung Kiều Y. Cảm giác đó là né tránh hắn.