Anh Trạch Vũ từ trước đến giờ rất yêu thương Duy Y, mặc dù có lúc
đùa dai, nhưng đều là trọc cô ấy cười, cũng sẽ không làm cô ấy khóc.
Nếu như cô biết anh Trạch Vũ nói nặng lời làm cho Duy Y khóc, cô sẽ
không bỏ qua cho anh ấy!Huh…….
“Mình…….” Duy Y sợ hãi liếc nhìn người đàn ông đứng sau Kiều Y.
Vẻ mặt của hắn vô cùng bình thản, giống như vừa rồi không có chuyện gì
xảy ra.
Cô không biết rằng trong lòng của Kiều Ngự Diễm vì chuyện vừa rồi
đã rất hối hận, hắn giống như bị trúng tà, chỉ vì nghe thấy cô nói chuyện
cùng đàn ông khác. Hắn cũng không muốn hù dọa cô…….Nhưng hắn
không khống chế được tâm tình của mình. Cô còn quá nhỏ, hắn không thể
hù dọa cô.
“Vào đi thôi!” Kiều Ngự Diễm chỉ nói ba chữ. Hắn thấy vẻ mặt cô
cứng ngắc, “Kiều Y, đưa Duy Y vào đi!”
Nói xong, Kiều Ngự Diễm xoay người vào phòng ăn trước. Hắn biết
Duy Y sẽ đi vào, cô không dám phản kháng lại hắn, hơn nữa Kiều Y cũng
sẽ đưa cô vào bằng mọi cách.
Nhưng mà cô lại đang khẽ run.
Kiều Ngự Diễm xoay người, khó chịu xoay xoay cà vạt đi vào phòng
ăn. Đi qua người Denis làm như không thấy hắn.
Bốn người lung túng ngồi quanh bàn ăn, thỉnh thoảng truyền đến âm
thanh bàn công việc của hai người đàn ông. Nhưng đều là Denis nói, thật ra
Kiều Ngự Diễm không nghe thấy hắn nói gì, càng không có tâm tình để ăn
uống.