Mà Duy Y ngồi đối diện hắn lại bất an, thức ăn trước bàn cũng không
đụng đến. Ánh mắt Duy Y luôn dừng lại trước những đĩa thức ăn trên bàn,
chính là không dám ngẩng đầu.
Kiều Ngự Diễm dễ dàng nhận ra cô đang sợ hãi.
Kết thúc bữa ăn tối qua loa, bốn người trở lại khách sạn sa hoa của
Kiều Thị nghỉ ngơi. Duy Y chưa thể trở về chỗ mẹ của cô, bởi vì Kiều Y
nói nếu cô muốn về thì nói anh trai cô ấy đưa cô về, cô rất sợ chung đụng
tới người kia.
Thay vì như vậy, không bằng ở lại bên cạnh Kiều Y.
Đi vào trong phòng, Kiều Y liền hỏi không ngừng, mà cô hỏi đều là về
cuộc điện thoại của anh Trạch Vũ. Duy Y làm sao có thể nói ra chuyện cô
bị anh trai cô ấy cường hôn.
Kiều Y là một cô gái hồn nhiên, mặc dù cô cùng anh trai không thân
lắm, nhưng dù sao cũng là an hem, cô làm sao có thể tin rằng anh trai mình
lại làm chuyện đó với một cô gái nhỏ như vậy.
Hơn nữa nếu Kiều Y tin thì thế nào? Một bên là anh trai, một bên là
bạn thân, cô ấy sẽ rất khó xử.
Chuyện thật rắc rối, càng nghĩ càng phiền lòng, không thể đem chuyện
này nói với bạn thân, chỉ có thể để trong lòng.
Kiều Y thấy cô im lặng, không thể làm gì chỉ có thể để Duy Y ngủ,
nhưng cô đâu biết, cô gái kia chỉ giả bộ ngủ mà thôi, Kiều Y đã ngủ say
Duy Y vẫn chưa ngủ được, cô bị người đàn ông kia làm cho rất sợ hãi.
Thật vất vả đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ, trong giấc mơ
đều là khuôn mặt cường hôn của người đàn ông kia gần trong gang tấc.