“Anh, nếu như anh có việc, có thể không cần đến đón em.” Kiều Y dè
dặt nói.
Kiều Ngự Diễm nhẹ nhàng nhìn về phía em gái, vẻ mặt không biểu
hiện gì, thế nhưng lại cực cùng lạnh lùng.
“Chuyện của anh đã làm xong rồi, hôm nay bọn em đi chơi thế nào?
Có mệt hay không?”
Công việc của Kiều Ngự Diễm từ trước tới giờ rất nhiều, hắn hận
không thể chia đôi cơ thể ra, công việc không thể nào làm hết.
Hắn nghĩ muốn nhìn thấy cô, mới tự mình đến đón em gái.
Lời này vừa nói ra, Kiều Y nhìn chằm chằm anh trai, lời này tuyệt đối
không thể do hắn nói ra được. Người ta nói ba năm sinh một, mà cô cùng
anh trai chênh lệch mười bốn tuổi, mặc dù được yêu thương, nhưng giữa
hai an hem quá xa cách, lúc ba tuổi cô vẫn còn đang chơi với chó con thì
anh trai đã ra nước ngoài học đại học, bởi vì sự khác biệt như vậy, trên
phương diện nào đấy anh trai sẽ không thuong cô cho lắm, cũng sẽ không
giống như vừa rồi quan tâm tới cô như vậy.
“Hôm nay…….Đi rừng rậm Lam Sơn!” Kiều Y cẩn thận nhìn về phía
anh trai, phát hiện hắn không có khó chịu như vừa rồi.
“Chơi vui không?” Rừng rậm Lam Sơn, là nơi hắn vừa dựng lên một
khu rừng nhỏ ở Phu Đức, nghe giọng của Kiều Y, xem ra cô nhóc này còn
không biết đó là tài sản của nhà mình rồi.
“Rất vui, bên trong thật to, còn có rất nhiều đồ chơi, anh trai anh cũng
không biết……..em còn cùng anh Ưu Thần vào quỷ cốc, ha ha, em nắm tay
anh Ưu Thần đi vào đấy…….ha ha!” Kiều Y thấy vẻ mặt anh trai cũng
không tệ lắm, cộng thêm hôn nay cô chơi thật vui vẻ, tâm tình hung phấn.