“Em…….”
“Thế nào?” Kiều Ngự Diễm biết cô muốn nói gì nhưng hắn không
muốn phá vỡ không khí hài hòa giữa hai người.
“Không có gì!” Duy Y cầm nĩa lên ăn nhưng không thấy ngon.
“Y Y ngày mai nhập học, em chuẩn bị xong chưa?”
Mặc dù Kiều Ngự Diễm vội nhưng rất để ý những chuyện liên quan
đến Duy Y.
“Không có gì phải chuẩn bị! Mẹ sẽ giúp em xử lý.”
“Ừ, vậy sau này lên đại học muốn ở ký túc xá của trường sao? Đại học
G cách nhà hơi xa!”
“Không cần, em đi với mẹ là được.” Mặc dù trường học có chút xa
nhà nhưng mẹ Kiều mỗi ngày tan việc đếu về nhà, nghe nói thời gian ở đại
học G rất tự do, một ngày học mấy tiết chính khóa thời gian còn lại đều do
mình sắp xếp.
“Y Y còn nhớ trước kia anh nói với em anh biết một công ty luật sư
không? Chờ sau khi em khai giảng, muốn đến đó học tập một chút không?”
Công ty luật kia là của mình, cô đến đó học mình cũng yên tâm hơn.
“Được! Vậy anh sắp xếp đi!” Duy Y nói cho xong chuyện, cũng
không có dáng vẻ hung phấn. Nhưng Kiều Ngự Diễm đã thỏa mãn rồi, hắn
cho rằng cô sẽ cự tuyệt. Đây là lần đầu tiên, cô không phản đối sự sắp xếp
của mình, an tĩnh đón nhận như vậy, rất khó mới được như vậy.
Sau khi hai người dùng bữa xong Kiều Ngự Diễm lái xe lên đỉnh núi,
rất lâu trước đây hắn rất muốn đưa cô lên đây hưởng không khí yên tĩnh.