Từ chỗ này có thể thấy được toàn cảnh ban đêm của thành phố G, ánh
đèn ban đêm sáng chói, có nhiều màu sắc khác nhau hội tụ thành một
mảng, như pháo hoa sáng chói.
“Oa, thật là đẹp!” Duy Y xuống xe, không khỏi cảm thán đi về phía
trước vài bước.
“Thích không?” Kiều Ngự Diễm đi theo xuống xe, nhẹ nhàng đi tới
phía sau cô, đem cả người cô ôm vào ngực. Hắn có thể cảm thấy cô khẽ run
lên một cái, không giãy giạu như bình thường mà hắn cũng im lặng ôm cô
như vậy, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh cùng lãng mạn như vậy.
Ba năm nay, Duy Y cao lên không ít, đã ột mét sáu mươi ba, nhưng
bởi vì gầy cả người nhìn qua thật nhỏ. Đứng chung một chỗ với Kiều Ngự
Diễm đỉnh đầu vừa chạm cằm hắn. Cộng thêm thân thể hắn vốn khôi ngô,
giống như người phương tây. Duy Y tựa vào ngực hắn như vậy, từ phía sau
không nhìn được cô thế nào.
Hai người yên lặng hồi lâu, người đàn ông phía sau bắt đầu không an
phận. Bàn tay vốn dĩ ở trên eo cô bắt đầu vuốt ve thân thể cô, vành tai nhỏ
của Duy Y bị hắn ngậm vào miệng.
Tất cả trở nên quá nhanh, Duy Y phản ứng không kịp, cô chỉ cảm thấy
người đàn ông phía sau đột nhiên trở nên nóng hổi, dính sát vào cô không
để cô rời đi. Một bàn tay to theo làn váy vuốt cặp đùi trắng nõn của cô, một
cái tay khác nắm chặt eo cô, để cho cô ép sát thân thể hắn.
“Không nên như vậy…….” Đôi tay Duy Y cố gắng nắm chặt bàn tay
bên hông của hắn, muốn tránh thoát. Mới vừa để cho hắn ôm không có
phản kháng là bởi vì đang ở ngoài, hắn sẽ không làm loạn, hơn nữa cô biết
mình giãy giụa thế nào cũng vô ích nên đành để mặc cho hắn ôm. Nhưng
không nghĩ tới hắn bắt đầu động tay động chân rồi.