“Em làm gì?” Kiều Ngự Diễm ngưng lại, vẫn đè trên người cô như cũ,
nhìn khóe mắt đọng nước mắt của cô, tim không khỏi đau, chẳng lẽ thân
thiết với hắn lại làm hắn thống khổ như vậy sao?
Duy Y nghĩ một chút, cô làm sao có thể nắm bắt được hắn đây? Cho
tới nay đều là hắn khống chế cô, mà cô chỉ có thể nghe theo.
“Cầu xin anh buông tha em được không, mỗi lần đều như vậy, không
để ý đến cảm nhận của em.”
Kiều Ngự Diễm thấy cô khóc, không nỡ buông cô ra, lật người nằm
bên cạnh “Em cũng vậy, chưa từng để ý cảm nhận của anh.”
Lần đầu tiên Kiều Ngự Diễm biểu lộ tâm tư của mình trước mặt cô.
Ba năm nay, hắn vẫn luôn đuổi theo cô mà cô luôn hướng về phía
Bạch Trạch Vũ.