Kiều Ngự Diễm đưa tay khoác lên ghế cô ngồi, thân thể nhích lại gần
phía cô “Nếu như bây giờ anh rút phần đầu tư ở Nam Cảng, Nam Cảng còn
có thể đứng vững không?” Giọng nói của hắn nhẹ vô cùng, lại mang theo
cảm giác rung động áp lực vô cùng.
“Có ý gì?”
Kiều Ngự Diễm nhẹ đưa tay trêu chọc bên tai cô “Với bộ óc thông
minh của em chẳng lẽ em nghe không hiểu? Nếu ba em trở thành ba anh,
vậy đứa con rể là anh không có lý nào không giúp ba mình!”
“Anh…….” Duy Y không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, tại sao hắn
có thể hèn hạ đến như vậy? Hắn lại có thể đem công ty ba ra thỏa hiệp với
cô.
“Đừng nóng giận, hôm nay anh đã gặp ba em rồi, ông ấy nói chỉ cần
em đồng ý, ông ấy cũng không có ý kiến. Ông ấy sẽ giúp anh thuyết phục
mẹ em, dĩ nhiên, em cũng có thể không đồng ý.” Kiều Ngự Diễm nhìn dáng
vẻ phát giận của cô, trong lòng rất đau. Nhưng trên mặt hắn còn khẽ cười
nhạt, có lẽ là tự giễu chính bản thân mình.
Nếu từ trước đến giờ trái tim cô không thuộc về hắn, vậy thì phải là
thân thể của cô. Dù sao trong mắt cô hắn cũng là một người chuyên dùng
thủ đoạn xấu xa.
“Em là đứa con hiếu thuận, nên biết phải làm thế nào!” Kiều Ngự
Diễm bắt điểm yếu của cô.
Duy Y hận nhìn hắn, hận không thể giết chết người đàn ông trước mặt
này. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt phần văn kiện kia, trước mặt hắn xé thành hai
nửa.
“Làm sao anh có thể làm như vậy…….Tại sao có thể…….” Xé văn
kiện thành hai nửa còn chưa hả giận, Duy Y không ngừng kéo, cuối cùng