“Em ghét ở chung một chỗ với anh như vậy sao?” Hơi thở của người
đàn ông đến gần, hơi thở phả vào gương mặt cô.
“Đúng, em ghét!” Duy Y hung hắn trừng mắt nhìn hắn, nào biết sau
một khắc, khuôn mặt liền bị kéo qua, nụ hôn trừng phạt chiếm cứ môi cô,
mà cô lại ngồi sát cửa xe, bàn tay nhỏ bé không ngừng lục lọi muốn mở cửa
xe, đáng tiếc cửa xe đã bị khóa kín.
“Ngô, buông em ra!”
“Y Y, em quá không ngoan!” Người đàn ông nói, ôm cô lên, mở cửa
xe, đi tới ghế sau.
Duy Y giống như cô gái nhỏ dựa vào người đàn ông trước mặt, dù thế
nào cũng không thoát được hắn.
Rất rõ ràng, cô ý thức được ý đồ của người đàn ông. Hắn muốn dùng
sức.
Sauk hi mở cửa xe đặt cô vào, còn chưa ngồi vững cô đã muốn mở
cửa xe phía bên kia, đáng tiếc động tác của Kiều Ngự Diễm vẫn nhanh hơn.
Hắn kéo cà vạt, lại đem cô ôm vào trong ngực, dùng cà vạt cột tay cô về
phía sau lưng.
“Kiều Ngự Diễm, anh…….Ngô…….” Lời mắng người còn chưa kịp
nói khỏi miệng, hắn đã ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Một bàn tay từ phía sau đưa lên trước nắm cơ thể cô, một bàn tay luồn
vào trong quần áo cô…….
Bao nhiêu lần ác mộng lặp lại như vậy vẫn quấn lấy cô không tha,
hôm nay còn lặp lại như vậy.