phần văn kiện kia biến thành nhiều mảnh vụn.
Cuối cùng, vẫn là người đàn ông đem cô mặt đã nhòe nước mắt ôm
vào trong ngực, nhè nhẹ vỗ lưng an ủi cô, nhưng không có ý nhượng bộ.
“Không phải anh muốn đính hôn sao, chúng ta đính hôn ngay!” Duy Y
đẩy người đàn ông ra, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa xe.
“Anh muốn, không đơn giản chỉ là đính hôn, lần này, anh nói là kết
hôn!” Nếu như là ngày hôm qua, hắn sẽ xem xét nhượng bộ, nhưng hôm
nay không giống nhau, nếu hắn đã quyết tâm thì cũng sẽ không nhượng bộ.
Có lẽ sẽ làm cô tổn thương nhưng cũng do cô bắt buộc.
“Anh, tại sao anh có thể lật lọng như vậy?”
“Y Y, đây không gọi là lật lọng, người làm ăn buôn bán, từ trước đến
giờ anh rất trọng chữ tín. Ngày hôm qua là do em không đồng ý yêu cầu
đính hôn, cho nên hôm nay anh tính tăng giá. Cái này không có sai!” Kiều
Ngự Diễm chống hai tay trên cửa xe vây cô trong phạm vi của hắn, nụ cười
tà mị chiếm cứ gương mặt hắn, cũng chỉ có lúc ở bên cạnh cô hắn mới nở
nụ cười như vậy.
Thấy cô không nói lời nào, Kiều Ngự Diễm càng đến gần, nụ hôn nhẹ
nhàng hôn lên mặt cô “Nếu như em không phản đối, như vậy trong ngày
sinh nhật em anh sẽ tuyên bố tin tức này.”
Trong giọng nói giống như là đang thương lượng cùng cô, nhưng ý tứ
giống như là thông báo.
“Em muốn về nhà, mời anh lái xe đi!” Cô không muốn ở một mình
với hắn trong không gian như vậy, sẽ làm cô cảm thấy hít thở không thông.