Hắn nói rất nhiều nhưng thấy Duy Y thủy chung không xoay người lại
đối mặt hắn, thức thời liền đi.
Trước khi đi còn để lại một hộp quà nhỏ. Duy Y nhìn cũng không
nhìn, ngủ thật say.
Có lẽ do ban ngày ngủ quá nhiều, nửa đêm Duy Y tỉnh lại, trong đầu
đều là những hình ảnh xấu xa ghê tởm.
Vì muốn cho đầu mình trong sạch một chút, cô khoác áo, lên trên sân
thượng.
“Sao muộn như thế này rồi còn ra đây?” Một âm thanh phá vỡ đem
khuya yên tĩnh, đi tới bên cạnh Duy Y.