Duy Y nhìn về phía Bạch Trạch Vũ, thật vất vả mới nhịn được không
để nước mắt rơi xuống.
“Anh Trạch Vũ, em nên làm gì, em thật khổ sở, nhưng không biết nên
nói với ai…….” Duy Y nói xong, tựa vào vai Bạch Trạch Vũ khóc.
“Là Kiều Ngự Diễm phải không?” Hồi lâu, Bạch Trạch Vũ nói ra cái
tên này rồi nhìn Duy Y chăm chú.
“Làm sao anh…….” Làm sao anh Trạch Vũ biết? Rõ ràng bọn họ mới
gặp nhau hai lần.
“Làm sao anh không biết chứ? Ba em chuẩn bị hợp tác với công ty anh
nhưng vẫn chưa được tổng công ty đồng ý, thì ra vẫn là hắn thao túng sau
lưng.” Bạch Trạch Vũ không nói đến chuyện riêng của Duy Y và Kiều Ngự
Diễm mà đem chuyện trong công ty nói cho Duy Y nghe.
“Anh cũng biết, việc hắn làm sau lưng người khác, còn có những
chuyện làm với anh!” Bạch Trạch Vũ đưa tay ôm Duy Y vào trong ngực.
Đây là người từ nhỏ lớn lên cùng cậu ta, cậu ta lớn hơn cô bốn tuổi, thường
ỷ lớn hiếp nhỏ. Cậu ta đã từng nghĩ về sau sẽ thổ lộ với cô, nhưng khi cậu
ta trở về, phát hiện ra người đàn ông khác đã nắm tất cả những gì thuộc về
cô trong tay…….
“Anh Trạch Vũ!” Duy Y ngước mắt nhìn hắn, có chút khó tin, cô vẫn
cho rằng không có ai biết, chỉ có mình lẳng lặng chịu đựng, không nghĩ tới
anh Trạch Vũ là người bị hại lại biết hết chuyện tình “Thật xin lỗi anh
Trạch Vũ, đều là em hại anh!”
“Cô bé ngốc, tại sao lại nói vậy chứ?” Bạch Trạch Vũ dịu dàng lau đi
nước mắt của cô, động tác êm ái, lau đi không chỉ là nước mắt cô còn có
vết thương trong lòng cô.