Từ đó đến nay, Duy Y không dám nói cho bất kỳ ai nghe những
chuyện này, nhưng có một ngày, rốt cuộc có người đứng về phía mình, cô
cảm thấy có người để dựa vào, có người có thể chia sẻ cùng mình.
“Em không sai, anh cũng không sai, đó là người đàn ông quá mức, có
một ngày, anh sẽ đem những khổ sở mà chúng ta phải gánh chịu trả lại cho
hắn. Em cũng là người bị hại, bị buộc làm việc mình không muốn làm.”
“Anh Trạch Vũ, em không muốn gả cho hắn, làm sao bây giờ? Em nên
làm gì…….”
“Hắn nói muốn cưới em?” Bạch Trạch Vũ kinh ngạc, hắn cho rằng
Kiều Ngự Diễm chỉ đùa giỡn Duy Y, nghe nói những người có tiền đều
ham mê như vậy, thích những cô gái trẻ tuổi. Chẳng lẽ hắn nghiêm túc?
“Ừ, chưa tới hai tháng nữa là sinh nhật em, hắn nói lúc đó sẽ đính hôn.
Em không biết ba mẹ cũng đồng ý, em không biết nên làm gì…….” Nhớ
tới lúc đầu ba mẹ đều phản đối, nhưng ngày hôm sau lại đồng ý rồi, Duy Y
biết, trong đó nhất định có chuyện gì xảy ra. Kiều Ngự Diễm có nhiều thủ
đoạn hèn hạ, hắn nhất định dùng thủ đoạn đối với ba mẹ mà không hề lộ ra.
Càng nghĩ trái tim Duy Y càng lạnh lùng.
Vốn dĩ muốn đi khỏi đây, ai biết…….
Bạch Trạch Vũ lần nữa đưa tay kéo cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt
lưng an ủi cô “Đừng sợ, có anh ở đây. Còn hai tháng nữa, anh sẽ nghĩ biện
pháp.” Còn có gần hai tháng, cậu ta không thể nào đối phó với Kiều Thị,
nhưng vẫn có thể gây ra sóng gió lớn.
Nếu như không phải nghe Duy Y nói chuyện đính hôn, hắn sợ rằng sẽ
không biết tấm chân tình của KIều Ngự Diễm, càng không biết hai tháng
sau hắn sẽ đính hôn với Duy Y. Nếu như đến lúc đó mới nhận được tin tức,
chỉ sợ không thể cứu vãn. Cũng may, còn hai tháng.