“Sultana? Sao cháu rảnh rỗi mà tới chỗ chú vậy?” Duy Kiến Quốc vừa
thấy Sultana rất nhiệt tình, mặc dù bình thường rất bận, rất ít tiếp xúc với
Sultana, nhưng biết Sultana là người thế nào, nghe vợ ông nói là một cô gái
rất tốt, bình thường cũng chăm sóc con gái mình. Lại còn là quản lý ở Kiều
Thị. Vợ ông khen cô ta không hết lời. Nhưng ông vẫn cảm thấy con gái
mình tốt hơn…….
“Ha ha, vừa lúc đi ngang qua, liền muốn vào xin ly trà
uống…….chẳng lẽ chú Duy không hoan nghênh sao?” Sultana thật có cách
giao tiếp, bất luận là nam nữ già trẻ, cô ta đều thành công dung hợp thành
một. Nói chuyện càng thêm mổ rộng.
“Làm gì có chuyện không hoan nghênh, đến, ngồi đi!”
“Không giấu gì chú Duy, lần này cháu đến là có một số việc nhưng
không biết có nên nói hay không, dù sao chuyện này cũng liên quan đến
Duy Y.”
“ Lời này là có ý gì? Duy Y nhà chú thế nào?” Duy Kiến Quốc nghe,
cảm thấy bất an trong lòng. Gần đây quả thật Duy Y xảy ra nhiều chuyện.
“Duy Y không cho cháu nói, nhưng cháu nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có
chút không ổn nên mới đến nói cho chú biết. Chú cũng đừng nói với Duy
Y.”
“Ừ, chú biết rồi, rốt cuộc là có chuyện gì?” Duy Kiến Quốc có chút
gấp gáp.
“Chú Duy biết mối quan hệ giữa Duy Y và tổng giám đốc Kiều chứ?”
“Hai tháng trước chú mới biết, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng
chỉ cần hai đứa thích, chú cũng không phản đối.” Ngày đó Kiều Ngự Diễm
tìm đến mình, thái độ vô cùng thành khẩn, hơn nữa có thể cảm nhận được
qua lời nói hắn rất chân thành với con gái. Mặc dù Kiều Ngự Diễm lớn hơn