Y Y rất nhiều, nhưng nếu được người đàn ông này chăm sóc, người làm ba
như ông không có gì phản đối.
“Chú sai lầm rồi, Duy Y căn bản không thích Kiều Ngự Diễm, người
cô bé thích là Bạch Trạch Vũ, chẳng lẽ mọi người nhìn không ra sao?”
Sultana không che giấu được kích động, giống như thật sự bất bình thay
Duy Y.
“Lời này ở đâu truyền ra vậy?” Duy Kiến Quốc nghe vậy vẻ mặt sững
sờ.
“Thật ra thì Duy Y đã thích Bạch Trạch Vũ từ trước rồi, nhưng tổng
giám đốc đem chuyện công ty Nam Cảng ra uy hiếp Duy Y, nếu như không
ở cùng nhau, tổng giám đốc Kiều sẽ rat ay với Nam Cảng. Duy Y bất đắc dĩ
mới qua lại với hắn. Chú là người đứng đầu Nam Cảng, sẽ biết Nam Cảng
bị sự kiềm chế của Kiều Thị. Thử nghĩ, Duy Y còn trẻ như vậy, làm sao có
thể tự nguyện ở chung một chỗ với một người đàn ông lớn tuổi như vậy?
Kinh tế cô không khó khăn, càng không phải cô gái ham hư vinh, muốn
trèo cao lên chỗ tổng giám đốc Kiều…….” Sultana im lặng quan sát biểu
hiện của Duy Kiến Quốc, phát hiện ra ông bị mình thuyết phục.
“Cháu nói là Duy Y vì chú mới chịu ở chung một chỗ với Kiều Ngự
Diễm sao?”
“Dạ, cô bé là đứa trẻ hiếu thảo, Nam Cảng do một tay chú xây dựng
nên, cô bé không đành lòng xem chú…….”
“Đừng nói…….Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ?” Làm sao ông lại
không nghĩ ra, con gái đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy, hơn nữa từ
trước đến giờ người mà con bé thầm mến là Bạch Trạch Vũ, lúc trước ông
đã cảm thấy kỳ quái, tại sao lúc trước thích Bạch Trạch Vũ, sau lại qua lại
với Kiều Ngự Diễm ba năm chứ?