hết, tất cả mọi người đều không biết nhau, vì vậy hai cô gái nhỏ tự động
ngồi cùng bàn.
Thầy cô giáo đối với học sinh mới cũng không biết rõ lắm, nên không
có phân chỗ ngồi.
Duy Y đứng đầu danh sách thi đậu vào trường cấp ba, thầy cô giáo
đều để ý cô. Ngày thứ nhất đi học, có hai giáo viên cố ý nêu tên cô, lấy cô
làm tấm gương ọi người học tập. Học sinh cũng vì thế mà cũng có hâm mộ
lẫn ghen ghét, nhưng không có biện pháp gì, người ta chính là học giỏi.
Ngày thứ nhát không học gì, giáo viên cho học sinh làm quen với
nhau.
Thời điểm tan học Duy Y cùng với Kiều Y còn ở chung một chỗ, từ
phòng học đến cổng chính cách nhau rất xa, hai người vừa đi vừa nói
chuyện.
“Ngày mai sinh nhật mình, mẹ mình nói, có thể mới các bạn học về
nhà dự sinh nhật, bạn sẽ đến chứ!” Kiều Y vừa nghĩ tới mối quan hệ tốt của
hai người, mà hàng năm không có dự sinh nhật cùng Duy Y.
Thật ra thì không thể trách Kiều Y, ba cùng anh trai luôn mượn sinh
nhật của cô, mời các bác các chú về mở tiệc trong nhà.
Trên danh nghĩa là vì sinh nhật cô, nhưng nơi đó không chú ý đến cảm
xúc của cô. Cô không thích buổi tiệc như vậy.
Có lẽ là do lúc trước đưa Duy Y về nhà chơi, ba mẹ cũng nhận ra rằng
cô cũng có bạn, cho nên năm nay cố ý nói muốn mời Duy Y.
“Nhưng mà…….”