“Không có nhưng gì hết! Cứ quyết định vậy đi, ngày mai tan học
chúng mình cùng về, sau đó buổi tối bạn ở nhà mình, hoặc là mình nói bác
tài xế đưa bạn về nhà!”
“Vậy…….Được rồi!” Hàng năm vẫn không dự sinh nhật Kiều Y, Duy
Y cảm thấy có chút băn khoăn.
Chỉ cần không rời khỏi Kiều Y là được, anh Kiều cũng ở đây cùng lắm
xem hắn như không khí! Duy Y thầm nghĩ. Cô cũng không phải học sinh
chỉ biết học, bị người ta khi dễ mà phải trốn.
Mặc dù trong thời gian này cô quả thật sợ nhìn thấy hắn, cũng thừa
nhận mình nhát gan không dám phản kháng.
Cùng lắm thì đây là lần cuối cùng đến nhà Kiều Y.
“Di! Anh trai?” Lúc hai người vừa ra đến cổng trường thì Kiều Y đã
nhìn thấy anh trai của mình đang dựa vào trước cửa xe sang trọng. Tan học
phụ huynh chờ đón con ngoài cổng trường không ít, nhưng chiếc xe đó rất
hào hoa chói mắt. Hơn nữa người đàn ông dựa vào cửa xe lại đẹp trai như
vậy không thể không chú ý.
Kiều Ngự Diễm trở thành tâm điểm ở đây, không ít phụ huynh cùng
học sinh đều hướng ánh mắt nhìn hắn chăm chú.
Kiều Y chạy về phía anh trai, phát hiện Duy Y không đi cùng, mà
khuôn mặt lại trắng bệch.
“Duy Y, bạn làm gì vậy, đi thôi, mình đưa bạn về nhà!”
“Không…….Không cần!” Nếu là bác tài xế bình thường vẫn tới đưa
đón, Duy Y sẽ rất vui vẻ lên xe. Nhưng hôm nay lại là Kiều Ngự
Diễm…….