Bất luận như thế nào, buổi tiệc hôm nay chỉ là tiệc sinh nhật, không
thể là tiệc đính hôn.
Đúng lúc này ba mẹ Kiều đang đi về phía bà, mẹ Kiều đang muốn
chào hỏi, mẹ Duy lại đứng dậy đi ra chỗ khác. Hôm nay ba mẹ Kiều không
hiểu, chẳng lẽ mẹ Duy không thấy bọn họ sao? Bọn họ đi từ phía trước tới,
hơn nữa chỉ cách có năm bước chân mà thôi.
Chẳng lẽ bà tức giận? Bởi vì con gái phải gả cho con trai mình mà tức
giận? Nhưng lần trước vợ chồng họ đến nhà Duy Y nói chuyện, ba mẹ Duy
Y vẫn còn vui vẻ. Chỉ mấy ngày không gặp liền thay đổi rồi?
Đúng lúc bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì, có nhân viên phục vụ mời
họ tới phòng nghỉ, nói là ba Duy tìm bọn họ. Lúc đến phòng nghỉ đã có con
trai cùng ba Duy ngồi chờ ở đó.
Sắc mặt Kiều Ngự Diễm xanh mét, mà ba Duy cũng không khá hơn
chút nào, không khí vô cùng cứng ngắc. Thấy vợ chồng họ Kiều đi vào,
không khí mới hòa hãn chút ít.
“Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy, sao sắc mặt mọi người đều
không tốt!” Mẹ Kiều ngồi xuống, không rõ hỏi. Hôm nay không phải ngày
tốt sao? Sao lại làm cho không khí trở nên cứng ngắt.
“Ông bà Kiều, tôi cùng ông nhà tôi đã quyết định, chuyện cưới xin này
chúng tôi không đồng ý!” Mẹ Duy vừa thấy hai người cãi nhau, không ai
chịu nói chuyện nên không thể làm gì khác hơn là nói rõ mọi chuyện với
ông bà Kiều.
“Tại sao? Tại sao đột nhiên không đồng ý? Thiệp cũng đã phát rồi,
khách mời đều ở bên ngoài, sao có thể nói không đính hôn là không đình
hôn?” Mẹ Kiều có chút gấp gáp, một ngày vất vả chờ mong, mặc dù Duy Y
còn nhỏ tuổi nhưng bà vẫn đồng ý. Con trai còn tự mình chuẩn bị, làm sao
có thể nói dừng là dừng được?