“Bà Kiều, không giấu gì bà, lúc trước chúng tôi không biết ý định của
con gái, cho rằng hai người thật sự thích nhau, chúng tôi mới đồng ý hôn lễ
này, bây giờ mọi chuyện đều rõ ràng, xin ông bà bỏ qua cho con gái tôi.
Những chuyện khác tôi cũng không tiện nói ra. Chúng tôi đi ra ngoài
trước.” Nói xong Duy Kiến Quốc đứng dậy kéo vợ đi ra khỏi phòng nghỉ.
Từ đầu đến cuối Kiều NGự Diễm đều không nói lời nào, đúng lúc Duy
Kiến Quốc đi ra Kiều Ngự Diễm liền mở miệng “Đây là do ông tự chọn,
vậy cũng đừng trách tôi không nể mặt.”
“Tùy cậu, Duy Kiến Quốc tôi không bán con gái, không phải người
tham sống sợ chết.”