“Thực xin lỗi, anh không thể thực hiện lời hứa với em!” Bạch Trạch
Vũ không nghĩ tới Kiều Ngự Diễm thà bỏ một trăm triệu đô la, lựa chọn
quay về nước đính hôn với Duy Y. Bạch Trạch Vũ quá khinh thường Kiều
Ngự Diễm rồi.
“Chuyện này sao có thể trách anh, không ai thắng được hắn đâu, em
đã sớm buông tay!” Duy Y cởi giầy, ôm chân trước ngực. Thần sắc kia
cùng động tác, tràn đầy buồn rầu, Bạch Trạch Vũ thấy vậy đau lòng không
thôi.
Cỏn đâu cô bé ngày xưa bị hắn chọc khóc chạy đi mách người lớn? Cô
bé Duy Y suốt ngày quấn lấy bắt hắn dạy học toán nay còn đâu? Cô bé ngồi
sau xe hắn hát vu vơ nay đâu rồi?
Tất cả đều do Kiều Ngự Diễm, là hắn phá hủy thiên thần đáng yêu
Duy Y…….Là hắn cướp đi tất cả thuộc về Bạch Trạch Vũ…….
Từng trận bực mình truyền đến trong lòng Bạch Trạch Vũ, làm hắn
không chịu nổi.
“Duy Y, em không thể buông tay, anh chưa bao giờ buông tay em, làm
sao em có thể nói buông tay trước chứ?”
“Chúng ta còn có thể làm gì đây? Thôi, anh Trạch Vũ, em không
muốn liên lụy đến anh.” Duy Y tựa trán trên đầu gối, giọng nói buồn buồn.
Bạch Trạch Vũ không nói gì thêm, hắn chỉ âm thầm hạ quyết tâm,
nhất định phải giúp Duy Y thoát khỏi tên ác ma kia.
Ngày hôm sau, các tờ báo lớn đưa tin tổng giám đốc Kiều Thị đính
hôn, mà trong tin tức rõ ràng hơn nữa là về cô dâu, gia cảnh Duy Y, bạn bè,
cha mẹ, còn có trường học, thành tích như thế nào…….