Các bạn sinh viên bình thường không thích Chu Mẫm Sắc lắm cũng
len lén bật cười, Chu Mẫn Sắc thật sự là một người nhiều chuyện lại hay để
ý, bình thường để lấy lòng mọi người chuyện gì cũng có thể làm, cũng bởi
vì như vậy, các nam sinh tương đối thân với cô ta, mà nữ sinh lại ghét nhất
là loại con gái này.
Duy Y không giống như vậy, thành tích tốt, người lại xinh đẹp, hơn
nữa lại rất khiêm tốn. Đột nhiên bộc phát chuyện như vậy, rất nhiều người
cũng cảm thấy không giải thích được, đồng thời biết thân thế của cô không
đơn giản. Một thiên kim tiểu thư của một công ty có tiếng trên thị trường
rất khiêm tốn bên cạnh bọn họ, vậy mà bọn họ không biết…….
“Liên quan gì đến cô? Cô có tư cách gì nói chuyện! Trong nhà có
nhiều tiền thì giỏi à?” Chu Mẫn Sắc đuông nhiên biết Kiều Y, thường
xuyên đến tìm Duy Y, là bạn thân của Duy Y, bởi vì vóc người xinh đẹp, ở
trong trường học rất nổi tiếng.
Hơn nữa bởi vì cô là em gái Kiều Ngự Diễm, tin này có lẽ người khác
không biết, nhưng mà qua bài báo hôm nay, mọi thứ liên quan đến Duy Y
đều được đưa ra.
“Kiều Y, thôi đừng cãi nhau với bạn ấy!” Bình thường Kiều Y không
ít lần giúp cô, Duy Y cảm tạ cô rất nhiều.
“Nể mặt Duy Y, tôi không chấp cô!”
“Là tôi không chấp cô!” Nói xong Chu Mẫn Sắc xoay người đi, lại nói
mấy câu khó nghe. Những người khác chỉ là gỉ bộ không nghe thấy, chuẩn
bị đi học.
“Bạn á, khi nào thì trổ nên dễ bị khi dễ như vậy rồi! Thật là…….”
Kiều Y không quên oán giận mấy câu. Trong trường học không ít học sinh,
ở đây gần thực tế và xã hội, có thân thiết giữa người với người, ganh đua,
so sánh, hư vinh, cạnh tranh, chỗ nào cũng có.