Cấp trên của Duy Y là những người phụ nữ có phẩm hạnh, chỉ có phái
nữ mới hình dung được. Ba mươi tuổi, ăn mặc vô cùng phong cách, đeo
một đôi mắt kính, nhìn qua rất sáng. Lúc giới thiệu với cấp trên cũng không
phải loại hình nhiệt tình hào phóng, ngược lại cảm thấy cô ta rất hà khắc.
Duy Y gọi cô ấy là chị Phương, nghe thư ký nói chị Phương am hiểu
nhất chính là ly dị, bởi vì cô ấy cũng là một nạn nhân của hôn nhân. Trợ lý
của chị Phương không chỉ có một mình Duy Y, phải nói chỗ này mỗi một
người luật sư, Chu Đổng phân phó cho bọn họ ít nhất ba trợ lý. Bao gồm cả
thực tập sinh.
Trong đội chị Phương có tổng cộng bốn người, cộng cả chị Phương là
năm người, hai người nam đối với nghiệp vụ tương đối lão luyện, phải là ở
đây làm ba bốn năm rồi, còn có một người nữ vừa mới tốt nghiệp, Duy Y là
nhỏ nhất ở đây, mới là sinh viên năm nhất.
Cô gái mới tốt nghiệp đó tên Ái Linh, đáng tiếc mới đến công ty trình
diện liền bị hai người đàn ông này gọi thành “Yêu Tiền”, vì vậy cô ấy ở đây
đã nửa năm nhưng vẫn bị mọi người gọi là “Yêu Tiền”. Dù sao con gái
không để ý những thứ này, chỉ là cái tên mà thôi
Yêu tiền nói cho Duy Y, thật ra chị Phương là người rất tốt, mặc dù
trong công việc nói nhiều từ khó nghe, nhưng trên phương diện cuộc sống
cũng như học tập trợ giúp bọn họ rất nhiều. Còn nói bọn họ cứ thoải mái,
có gì không hiểu cứ hỏi.
“Ai, Duy Y, em thật sự là Duy Y đính hôn với tổng giám đốc Kiều Thị
Kiều Ngự Diễm?” Một người con trai lại gần hỏi.
“Bao Hoa Thiên, anh tránh ra……sao lại bát quái như vậy!” Yêu tiền
đẩy người con trai có làn da ngăm đen đó ra, dáng dấp người con trai kia
thật đẹp, chỉ là da tương đối đen, lại mang họ Bao, làm ngành luật sư này
khó tránh khỏi sẽ ảo tưởng mình có một ngày giống như Bao Thanh Thiên