được mọi người kính yêu như vậy, cho nên vốn dĩ tên thường gọi của người
con trai kia là Bao Thanh Thiên, sau khi Yêu tiền đến lại bị đổi thành Bao
Hoa Thiên.
“Ai, Duy Y nói với bọn này một chút về vị hôn phu của em đi!” Yêu
tiền đẩy Bao Hoa Thiên ra, vẻ mặt sao với Bao Hoa Thiên càng bát quái
hơn, người của phòng trợ lý chơi rất vui, cũng rất tốt, hai người cùng chọc
Duy Y cười.
Đây là nụ cười hiếm thấy, giống như thật lâu rồi cô không có cười như
vậy.
Người người đều nói phòng làm việc đều là chiến trường đầy khói
súng, nhưng cô cảm thấy mọi người ở đây đều rât tốt, giống như quay trở
lại thời học sinh cấp ba, cô cùng Kiều Y, Ngô Soái và Tiểu Cương, lúc bốn
người đi chugn đều rất náo nhiệt, mẹ nói bọn họ giống như quỷ vào thôn.
Nhưng mà từ khi nào, cô bắt đầu cách xa bọn họ? Biến thành bộ dáng
hiện tại? Thế giới thật rất đáng sợ, cô đột nhiên cảm thấy mình thật vô
dụng…….
“Có thể không tán gẫu về anh ấy được không?”
“Tại sao? Không phải hai người mới vừa đính hôn sao? Chẳng lẽ thật
sự là hôn nhân chính trị?" Một người con trai khác đi tới nói.
“Không phải, em chỉ không muốn nói về anh ấy mà thôi.” Biểu hiện
của Duy Y có chút ảm đạm.
“Khụ…….Ừ!” Một âm thanh cảnh cáo từ phòng làm việc truyền tới,
là chị Phương “Trong giờ làm nên nghiêm túc làm việc!”
Chị Phương liếc mọi người một cái sau đó nhìn Duy Y “Duy Y, em
theo chị vào đây một chút!”