Không sai, trong mắt Chu Mẫn Sắc, Duy Y không biết trang điểm. Bởi
vì cô còn ăn mặc như học sinh cấp ba, áo sơ mi cùng quần jean, tóc mãi
buộc thành đuôi ngựa. Mà cô ta không như vậy, sau khi lên đại họ cô ta liền
học trang điểm, mặc dù quần áo không phải loại đắt tiền nhất nhưng cũng
rất hợp thời.
Hơn nữa cô ta còn lớn trước tuổi so với con gái cùng tuổi, 90, 60, 90,
số đo ba vòng đẫy đà không biết có bao nhiêu cô gái hâm mộ.
Nhìn lại Duy Y, cô đứng chung một chỗ với Kiều Ngự Diễm, căn bản
không có xứng đôi.
Hừ, đính hôn thì sao? Kết hôn còn có ly hôn! Cô ta không tin với mị
lực của cô ta lại không hấp dẫn được tầm mắt của người đàn ông đứng đầu
này.
“Chu Đổng, Y Y làm việc tại văn phòng ông biểu hiện thế nào?” Kiều
Ngự Diễm lơ đãng trò chuyện.
“Duy Y cô bé này thật không tệ, cần cù và thật thà, học giỏi, tính lĩnh
ngộ cao, có rất nhiều việc chỉ cần nghe một chút liền hiểu, là cô bé rất có
thiên phú.” Lúc này nhân viên đưa đồ ăn lên.
“Ừ, vậy thì tốt, sau này vẫn mong Chu Đổng quan tâm nhiều.”
“Đó là lẽ đương nhiên, Duy Y giống như một hạt mầm, làm sao tôi có
thể không vun trồng chứ?” Thật ra thì Chu Đổng nói thật lòng, đầu óc luật
sư vốn tinh thông lại nhanh nhạy. Mà Duy Y mặc dù không nói nhiều,
nhưng đầu óc của cô so với ông còn nhanh hơn, nhìn một chút trong cuộc
sống bình thường là có thể thấy được.
“Cám ơn Chu Đổng!” Duy Y ngồi một bên, nghe Chu Đổng khen, hơn
nữa còn đánh giá cao như vậy, trong lòng rất vui.