Trước kia cô cũng đến biển chơi, cùng anh Trạch Vũ, Kiều Y còn có
Ngô Soái và Tiểu Cương. Nhớ thời điểm ở cùng anh Trạch Vũ, cô mới
mười một tuổi, anh Trạch Vũ mười lăm mười sáu tuổi, anh Trạch Vũ chôn
cô trong cát, chỉ lộ ra cái đầu, sau đó không biết lấy đâu ra giấy dán kín mặt
cô, để cô phơi một tiếng mới thả cô ra, kết quả trên mặt cô in hình tờ giấy.
Vừa khóc vừa chạy đi tố cáo làm cho ba mẹ dở khóc dở cười.
Từ đó cô đem mặt đi học hơn một tuần lễ mới hết
Còn nữa, lần cô đến đây năm mười tám tuổi, căn bản cô không biết
bơi, anh Trạch Vũ dạy cô tập bơi ở đây, chuyện cũ lần lượt tìm về trong đầu
cô.
Thời gian tôt đẹp như vậy, cô nghĩ đến liền rơi nước mắt. Thời gian tốt
đẹp như vậy sẽ không trở lại nữa, cô biết, kể từ khi cô có người đàn ông
này bên cạnh, tất cả mọi thứ tốt đẹp của cô đều bị người đàn ông này phá
hủy.
“Y Y, trà sữa của em!” Kiều Ngự Diễm đưa trà sữa tới trước mặt cô,
mà Duy Y kể từ sau khi ngồi xuống, vẫn dữa vào lan can nhìn ra phía biển,
hắn không nhìn được nét mặt của cô.
“Cám ơn!” Duy Y không quay đầu lại.
Kiều Ngự Diễm có chút thất vọng, nhưng bởi vì có Chu Đổng cùng
Chu Mẫn Sắc ở đây, hắn cũng không biểu hiện ra.
Phần lớn đều là Chu Đổng cùng Kiều Ngự Diễm nói chuyện với nhau,
có lúc Chu Mẫn Sắc sẽ xen vào đôi câu, mà Duy Y chỉ nhìn về phía biển,
chìm trong suy nghĩ sâu xa của chính mình.
Chu Đổng nhìn con gái mình, có chút nghi ngờ, bình thường con gái
ông không thích ông nói chuyện với người kahc1, cô nói đều là người lớn
nói chuyện, cô ngồi một bên sẽ rất nhàm chán.