Dù sao trong lòng hắn, Bạch Trạch Vũ một ngón tay cũng không bằng,
hắn cũng chỉ dùng đao cắt Bạch Trạch Vũ tạo ra đau đớn cho cô mà thôi.
Cái bàn hình tròn, lúc Bạch Trạch Vũ cùng Sultana ngồi xuống, Duy
Y phải chuyển đến gần Chu Mẫn Sắc, sau đó đưa lưng về phía biển, bên
phải là Kiều Ngự Diễm, vừa đúng lúc Sultana ngồi bên trái Kiều Ngự
Diễm. Cứ như vậy, Duy Y ngồi đối diện Bạch Trạch Vũ. Gió biển từ phía
sau lưng thổi đến, đánh vào cô thể nhỏ gầy của cô. Bởi vì là mùa thu, ban
ngày cũng không lạnh lắm, Duy Y chỉ một một chiếc quần jean, nhưng đến
buổi tối, ngồi bên bờ biển, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.
Kiều Ngự Diễm nhìn ra điểm khác lạ, đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé của
cô, phát hiện tay cô lạnh băng “Chỗ này hơi lạnh, cóm uốn đi về bây giờ
hay không?”
“Không, không cần, em…….thích chỗ này!” Cô nhìn về phía Bạch
Trạch Vũ, cô thích Bạch Trạch Vũ ở đây, cảm giác giống như quay lại tuổi
thơ, giống nhau là bãi biển, giống nhau là anh Trạch Vũ ở đây…….
Nhìn tầm mắt cô, sắc mặt Kiều Ngự Diễm đột nhiên lạnh như băng,
nhưng vẫn đứng dậy lấy áo khoác của mình choàng lên người cô.
“Tổng giám đốc Kiều thật là quan tâm chăm tóc Duy Y nhà chúng
tôi!” Nhìn mắt Bạch Trạch Vũ cũng không tốt hơn chút nào. Kiều Ngự
Diễm nhất định là cố ý, cố ý cầm tay Duy Y trước mặt hắn, cố ý choàng áo
khoác cho Duy Y. Bởi vì những động tác này hắn không thể làm, mà Kiều
Ngự Diễm có thể thản nhiên làm trước mặt hắn.
Tới bây giờ hắn vẫn chưa công nhận bọn họ là hôn phu hôn thê.
“Y Y là vị hôn thê của tôi, tôi không quan tâm chăm sóc thì ai quan
tâm chăm sóc chứ?” Kiều Ngự Diễm ngưng mắt nhìn Bạch Trạch Vũ hỏi.